Chương 1.2

“Ở đây đỗ xe sao khó quá.”

Jin Oh không nói một lời xin lỗi. Trong tất cả các mối quan hệ, Jin Oh lúc nào cũng ở vị trí cao hơn nên anh không thấy cần thiết phải nói những lời như vậy. Đôi khi lại xuất hiện khuyết điểm trong lời nói cũng không chừng nên cứ cư xử nhạy bén còn hơn là có thể tự hào rằng bản thân chưa một lần nhìn thấy tình cảm nhỏ bằng chừng ấy của con người. Con người thật quá dễ dàng. Đặc biệt là dù không có tài nhưng Jin Oh vẫn được phần lớn mọi người dành thiện cảm cho. Hyun Seok là thằng bạn nối khố hơn 20 năm của Jin Oh, lúc nào cũng quy tắc gặp nhau rất rõ ràng về thời gian; nếu không phải vì điều đó thì trong cái ngày mùa thu ấm áp này, Jin Oh cũng không thích tới khu Kang Nam người đông như kiến.

“Cậu để người ta phải đợi hơn 20 phút mà câu đầu tiên cậu nói là vậy à?”

“Gì vậy, mình đã tới rồi đấy thôi.”

“Dù sao thì Seo Jin Oh, cậu hay lắm.”

“Cậu gọi mình đến như vậy cũng có hay ho gì đâu.”

Hyun Seok đợi lâu nên đã gọi cà phê. Thái độ đó của Jin Oh, Hyun Seok thừa biết. Dẫu vậy thì hẹn Jin Oh ra ngoài chỉ để ngắm người ta cũng thấy hơi sai sai rồi. Khiến một gương mặt đẹp trai như vậy ra tận ngoại ô rồi giấu đi cũng thật tiếc. Jin Oh cũng hiểu sao Hyun Seok lại hẹn mình ra chỗ này, thế nên ánh mắt cứ đưa đẩy rồi cau mày suốt.

“Sau này làm ơn đừng gọi mình đến Kang Nam. Chẳng may cái xe của mình bị gì thì chẳng thấy được đâu.”

“Chắc không có sao đâu. Dù sao thì cậu đó, làm ơn xem mình quan trọng một chút đi, quan tâm mình như cái xe của cậu cũng được rồi.”

“Biết rồi, một khi mình đã để tâm vào một thứ gì đó thì không thể dứt ra được.”

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *